Duyên Tới Là Anh
Phan_35
Lúc ấy Cố Hàm Ninh cúi đầu mải mê ăn, trong lòng thầm chê bai: anh có thể ra sân hay không còn chưa chắc chắn, gọi em ra đó để nhìn anh ăn không ngồi chờ thế nào sao?
Tuy rằng kiếp này, Cố Hàm Ninh đã tích cực với việc vận động hơn rất nhiều, nhưng đó cũng là vì rèn luyện thân thể của mình, về việc xem mấy trận thi đấu thể thao thế này, cô vẫn cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, không có hứng thú.
Cố Hàm Ninh nhớ rõ, trước kia cô đã từng xem một tin đồn lý thú trong thời gian diễn ra World Cup. Bà xã của một vị fan hâm mộ phàn nàn, mấy ngày gần đây đều là một mình một giường, ông xã biến ti vi thành bà xã mà yêu quý vô cùng, vị kia thực sự không hiểu nổi, một đám đàn ông tranh nhau chạy theo một quả bóng nhỏ, có gì thú vị? Phát cho mỗi người một quả là được rồi, khỏi cần phải tranh giành nhau chạy mệt như thế!
Cố Hàm Ninh nghĩ, quả thật cô cũng không hề muốn bản thân mình lại thua kém một vật không có sự sống như thế.
Lúc Thôi Hà Miêu hưng phấn lôi kéo Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn tự nguyện đi theo cùng đến sân bóng rổ, bọn Triệu Thừa Dư đang làm động tác khởi động, vừa giãn gân cốt làm nóng cơ thể vừa nói chuyện phiếm, thấy ba người đang hăng hái đi tới, Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức tất nhiên là bước tới cười đón.
Cố Hàm Ninh nhìn xung quanh một chút, đã thấy Xa Hà Văn mang vẻ mặt ảm đạm đứng ở khu dành cho đội phụ giúp, ánh mắt đã không còn nhiệt tình mà dõi theo như trước nữa.
Sau này cô mới biết, Xa Hà Văn là trưởng ban tổ chức của hội sinh viên khoa Triệu Thừa Dư, lần này phối hợp với trưởng ban thể dục phụ trách các công việc liên quan tới đại hội thể dục thể thao năm nay, mỗi khi đội bóng rổ luyện tập, cô ấy đều có mặt. Đương nhiên đây là do Mạnh Khởi Đức nói lại, về phía Triệu Thừa Dư, anh nói thực ra anh vốn không hề chú ý xem cô ấy có mặt ở đó hay không.
Cố Hàm Ninh dặn Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu không được kể lời nói của Xa Hà Văn cho Triệu Thừa Dư biết. Cũng không phải là vì thay Xa Hà Văn để lại ấn tượng tốt trong lòng anh, mà là để Xa Hà Văn chỉ là một bí thư xa lạ đối với Triệu Thừa Dư, không hơn, bất kỳ ấn tượng nào sâu đậm hơn cô đều không cho phép!
Trận đấu chính thức nhanh chóng bắt đầu, hôm nay là thi đấu trong tổ, mai còn phải đấu một trận nữa, sau đó mới đấu trận chung kết cuối cùng để giành ngôi vị quán quân.
Trận đấu thật ra rất đơn giản, toàn bộ cộng lại cũng chỉ mất đến hơn một tiếng, ở trận đấu đầu tiên, Triệu Thừa Dư chơi 15 phút của nửa hiệp hai.
Đến lúc trận đấu kết thúc, đội của Triệu Thừa Dư dẫn trước đội đối phương năm điểm.
Chiến thắng ngay trận đấu đầu tiên quả thật đã khiến cho các thành viên trẻ tuổi rất hưng phấn, ngay cả người trầm ổn như bạn học Triệu, lúc chạy về phía Cố Hàm Ninh, trên khuôn mặt cũng ngập tràn vui vẻ.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, hướng về phía Triệu Thừa Dư đang chạy đến trước mặt mình giơ ngón cái lên: “Anh giỏi quá!” Triệu Thừa cười đến càng hớn hở, lông mày cũng giãn hết ra, cái cằm vênh lên, đôi mắt dường như mang theo cả ánh sáng mặt trứ, sáng ngời lấp lánh.
Đàn ông cũng giống như trẻ nhỏ, luôn cần sự thừa nhận và khen ngợi của phụ nữ.
“Thầy Quách nói để đến chiến thắng cuối cùng sẽ đi ăn một bữa, hôm nay trở về nghỉ ngơi cho tốt. Em chờ anh một lát, để anh xem thầy Quách còn căn dặn gì nữa không, rồi chúng mình đi.”
Nói xong, Triệu Thừa Dư liền cười vẫy tay, đi về trước tập hợp.
Bữa tối này là Triệu Thừa Dư mời, vì Mạnh Khởi Đức nói cậu ấy còn không có cơ hội ra sân, vì thế Triệu Thừa Dư tốt bụng, muốn an ủi thật tốt linh hồn bé nhỏ của người bị bỏ rơi là cậu ta.
Thịnh Mạn Mạn đương nhiên là người đầu tiên vỗ tay tán thành.
Thôi Hà Miêu vốn định gọi Bạch Vũ Hân, nhưng gọi điện thoại thì cô nàng không nghe máy.
Thật ra trong lúc diễn ra trận đấu Cố Hàm Ninh có nhìn thấy Bạch Vũ Hân, nhưng chờ đến lúc nghỉ giữa trận thì lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Trước khi trận đấu bắt đầu, cô có nhìn thấy bạn gái mới của Cao Thần. Mặc dù là trời mùa thu hơi se lạnh nhưng cô nàng vẫn mặc váy ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn, trang phục rực rỡ bắt mắt, nhìn qua có cảm giác cô nàng còn hơn Cao Thần vài tuổi, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng so với cô bạn gái dễ thương lúc trước thì còn thiếu mấy phần khí chất. Lúc Cố Hàm Ninh nhìn qua, vừa vặn thấy cô nàng thân mật rúc vào lòng Cao Thần ngồi bên cạnh, hai người coi như xung quanh không hề có một người nào khác, thân mật mà trò chuyện, dính sát lấy nhau, không hề để lộ ra một khe hở nào.
Cố Hàm Ninh không biết, Bạch Vũ Hân có thấy hay không, nhưng chắc hẳn đã không bỏ lỡ cảnh tượng lúc đó. Dù sao Bạch Vũ Hân lúc nào cũng dõi theo bóng dáng Cao Thần. Thấy anh ta thâm tình chuyên nhất (chỉ yêu say đắm một người), sẽ cảm thấy đau lòng, thấy người đó thay bạn gái như thay áo cũng sẽ đau lòng như vậy.
Cho dù luôn luôn ở bên cạnh anh ta nhưng ánh mắt thâm tình của anh ta chưa chắc đã thuộc về mình. Nhưng so với việc làm một người bạn gái không biết lúc nào sẽ bị thay thế thì làm một người bạn vẫn tốt hơn, có lẽ Bạch Vũ Hân cũng biết mình nên lựa chọn như thế nào.
Cố Hàm Ninh nghĩ, kiếp trước, lúc Bạch Vũ Hân cuối cùng cũng được Cao Thần kéo vào lòng, không biết cô ta có cảm thấy kích động vì ước ao bao năm đã được đền bù hay không?
Đối với Bạch Vũ Hân, cảm giác của Cố Hàm Ninh luôn luôn rất phức tạp.
Bạn thân, tình địch, mối quan hệ của hai người bọn họ từ kiếp trước đến kiếp này đã không còn tồn tại nữa.
Bạch Vũ Hân đương nhiên không có chút cảm giác nào nhưng cô lúc nào cũng gánh trên vai yêu hận tình thù đơn phương trên vai. Giờ những cảm xúc mãnh liệt đó đã dần dần phai nhạt nhưng những kí ức kia thì vẫn còn tồn tại, chỉ là lúc nhớ đến thì bình thản hơn trước, khi vô tình nhớ lại có cảm giác hơi hốt hoảng, giống như đang nhìn thấy cuộc sống của một người khác.
Thật ra cũng không còn quan hệ gì nữa rồi. Chỉ cần cô muốn, tất cả đều có thể biến mất như chưa từng tồn tại.
Đối với người như vậy, cô không còn cách nào có thể đưa ra tình cảm một lần nữa. Ác cảm chậm rãi nhạt đi, mà cảm tình cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Bạch Vũ Hân, tôi đã không còn hận cô nữa. Vì cô còn đáng thương hơn nhiều so với tôi.
Buổi tối hôm ấy, Bạch Vũ Hân rất khuya mới trở về, Cố Hàm Ninh đã sớm đi nằm, nhưng nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ thì hơi giật mình tỉnh dậy, thấy đèn bàn của Bạch Vũ Hân vẫn sáng, dáng người mỏng manh nằm sấp trên bàn viết, cô bình tĩnh nhìn vài giây, trong lòng khẽ thở dài, sau đó lại nằm xuống ngủ thiếp đi một lần nữa.
Ăn xong cơm tối, Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức đưa bạn gái về phòng ngủ của bọn họ, lưu luyến không rời rồi mới trở về nghỉ ngơi. Sáng ngày kia, bọn họ còn có hai trận đấu, giữ gìn thể lực dồi dào là việc vô cùng quan trọng.
Cố Hàm Ninh kéo Triệu Thừa Dư đến nơi không có ánh đèn đường rọi tới, vòng tay ôm anh, sau đó thân mật trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng, mãi cho đến khi cả hai dường như không thở nổi mới buông ra.
“Sau khi anh trở về phòng ngủ nhớ phải rửa mặt rồi đi nghỉ ngay lập tức, không được lãng phí thời gian nữa.”
“Được. Em cũng nghỉ sớm đi. Đợi đến cuối tuần có nhiều thời gian hơn anh sẽ ở bên cạnh em.” Triệu Thừa Dư thấp giọng hứa hẹn, cúi đầu hôn lên trán Cố Hàm Ninh.
“Được.” Trong lòng Cố Hàm Ninh khẽ thở dài. Từ lúc đến cuối kỳ, thời gian hai người được ở bên cạnh nhau thì ít mà xa cách nhau thì ngày càng nhiều, đương nhiên đây là so với trước kia.
Haizz, nói lạc quan ra thì như vậy cũng tốt, tránh khỏi mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, dễ sinh ra cảm giác chán chường.
Kết quả là ở trận đấu cuối cùng ngày chủ nhật, Cố Hàm Ninh vốn không còn tâm trạng chú ý đến những điều khác, trong mắt cô chỉ thấy Triệu Thừa Dư đang nhíu chặt mày, ngồi trên mặt đất.
Cô cũng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy Triệu Thừa Dư dường như đang rất đau đớn ôm chân ngồi xuống, trận đấu bị tạm dừng, kết cục là thay người, Mạnh Khởi Đức và một cầu thủ băng ghế tương tự cầu thủ dự bị mà Cố Hàm Ninh thấy hơi quen quen đi tới dìu Triệu Thừa Dư ra khỏi sân, theo sau là đội trưởng.
Cố Hàm Ninh vội vàng vượt qua đám đông chạy tới, Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn cũng lo lắng chạy theo sau.
Phòng y tế tạm thời đặt ở ngay bên cạnh sân bóng rổ, lúc Cố Hàm Ninh chạy đến thì Triệu Thừa Dư đã ngồi ở trên ghế, thấy Cố Hàm Ninh đến thì vội cười nói: “Không sao, đừng lo lắng quá.”
“Đều tại mình không tốt...” Mạnh Khởi Đức cau mày, nhìn chằm chằm mắt cá chân của Triệu Thừa Dư đã bắt đầu sưng đỏ.
“Liên quan gì đến cậu? Là tự bản thân mình không cẩn thận.” Triệu Thừa Dư vỗ lưng Mạnh Khởi Đức, hơi cau mày, vẻ mặt thoải mái hơn một chút.
“Bác sĩ Trần, sao rồi? Xương cốt có bị thương không ạ?” Xa Hà Văn ngồi xổm ở bên cạnh, cúi đầu nhìn bác sĩ kiểm tra vùng chân bị thương của Triệu Thừa Dư, hàng lông mày thanh tú nhu chặt, cắn môi, sắc mặt tái nhợt, giống như chính cô mới là người bị thương.
Cố Hàm Ninh bây giờ cũng không có tâm trạng quan tâm tới cô nàng, bước đến gần, nửa ngồi xuống, kéo tay Triệu Thừa Dư nắm chặt trong lòng bàn tay, hỏi: “Anh có đau lắm không?”
“Không đau. À không, chỉ đau một chút, không sao đâu.” Triệu Thừa Dư khẽ cười cười, siết chặt tay Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng an ủi.
“Xem qua thì có lẽ không ảnh hưởng đến xương cốt đâu, nhưng tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện chụp phim để kiểm tra lại.” Bác sĩ buông tay, đứng lên thông báo kết quả kiểm tra.
“Không cần, mua cao dán dán lên là được rồi.” Triệu Thừa Dư lắc đầu.
“Không được!” Hai giọng nói đồng thời vang lên, Cố Hàm Ninh nhíu chặt mày, liếc nhìn Xa Hà Văn, mấp máy môi, quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, nói giọng mềm đi, “Không đi bệnh viện để kiểm tra lại cho tốt thì em không an tâm đâu. Em đi với anh, được không? Chụp phim, xác định lại một chút?”
“Được rồi.” Triệu Thừa Dư không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu, ngẩng đầu cười xoa đầu Cố Hàm Ninh, “Đừng lo lắng, không có chuyện gì .”
“Mình cũng đi.” Mạnh Khởi Đức nói, “Mình đến nói với thầy Quách một tiếng, dù sao mình cũng không quan trọng, tiếp đó chắc cũng không có cơ hội ra sân đâu. Vương Chí, cậu đi về trước đi.” Mạnh Khởi Đức quay đầu nói với người đã dìu Triệu Thừa Dư tới, “Mình đi trước lấy quần áo, các cậu chờ mình một chút.”
Mạnh Khởi Đức nói xong liền quay trở lại sân bóng, Cố Hàm Ninh suy nghĩ một chút, cũng không biết phải từ chối thế nào, bèn nói: “Cũng được, em cũng sợ một lát nữa không đỡ được anh.”
“Ninh Ninh, mình đi cùng các cậu, có thể giúp lấy thuốc hay làm gì đó”. Thôi Hà Miêu cũng nói. “Mạn Mạn, cậu về trước đi.”
“Cũng được, tránh làm phiền đến các cậu.” Thịnh Mạn Mạn nghĩ một chút, khẽ gật đầu, “Tới đó rồi nhớ gọi cho mình.”
ܔriệu Thừa Dư, mình đưa cậu đi. Đến lúc đó lấy hoá đơn xong có thể để trên khoa thanh toán cho cậu.” Xa Hà Văn nhìn Triệu Thừa Dư nói, không đi theo cô cũng không yên tâm.
“Không cần. Có mấy người chúng tôi là đủ rồi, về phần hoá đơn, khi xong sẽ đưa cho cậu, nếu có thể được thanh toán thì thanh toán, không được thì thôi.” Cố Hàm Ninh không ngẩng đầu, mím môi, lạnh giọng nói.
________ Hết chương 70 ________
Chương 71: Vẽ xấu
"Tôi, tôi đại diện cho trường học đến đó ..." Xa Hà Văn cắn môi dưới, cố chấp nhìn Cố Hàm Ninh chằm chằm.
Cô chỉ là lo lắng, cô chỉ là muốn đứng ở bên cạnh Triệu Thừa Dư, chỉ muốn xác định là cậu không làm sao mà thôi, nếu không cho dù cô có ở trường học cũng đứng ngồi không yên, cô cũng không phải muốn phá hoại gì hết, tại sao chỉ như vậy thôi mà cũng không được?
"Vậy sao?" Cố Hàm Ninh híp mắt lại, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia châm chọc: "Cậu có thể đại diện cho trưởng hoa của các cậu sao? Nếu quả thật muốn phái người đại diện thì mời thầy giáo đứng đắn của khoa các cậu tới đây đi."
"Bí thư Xa, mình không cần thanh toán tiền thuốc men, chút tiền này mình có thể trả được. Cậu cũng bận rộn, cũng không thể làm phiền cậu cùng đi theo." Triệu Thừa Dư vịn vai Mạnh Khởi Đức, khẽ nhíu mày đứng lên, cũng không thèm nhìn Xa Hà Văn một cái, chỉ lạnh nhạt nói như vậy, "Hàm Ninh, em đỡ anh qua bên kia đi." Lúc chuyển hướng nhìn Cố Hàm Ninh, anh tỏ ra rất đáng thương tội nghiệp.
Cố Hàm Ninh vội vàng tiến gần lại đỡ bên kia, lo lắng nhìn Triệu Thừa Dư: "Làm sao bây giờ? Bệnh viện ở trấn trên cũng phải đi một đoạn đường đấy, có muốn gọi xe không?"
"Mình đi lấy xe đạp của mình đến, để cho Thừa Dư ngồi phía sau, mình chở cậu ấy đi. Các cậu chờ một lát." Mạnh Khởi Đức nói xong, cẩn thận buông ra, thấy Triệu Thừa Dư được Cố Hàm Ninh đỡ, đứng một chân cũng khá vững, mới lập tức chạy đi thật nhanh.
"Vậy chúng ta chờ ở đây một chút đi." Cố Hàm Ninh nói xong liền muốn đỡ Triệu Thừa Dư ngồi xuống.
"Không cần, em đỡ anh, chúng ta đi chầm chậm, để Khởi Đức đỡ phải quay lại lần nữa." Triệu Thừa Dư tất nhiên là phát hiện ra bầu không khí lúng túng bây giờ, không khỏi sợ Cố Hàm Ninh hiểu lầm, vẫn là rời đi sớm một chút, đương nhiên, mà tốt nhất tất cả chỉ là cậu suy nghĩ nhiều mà thôi
Nói xong Triệu Thừa Dư liền nhảy lò cò bằng một chân còn lại, Cố Hàm Ninh vội vàng theo thật sát: "Này! Anh cẩn thận một chút!"
Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn tất nhiên cũng đuổi kịp, cũng không ai thèm ngó ngàng tới cô bí thư họ Xa sắc mặt lúc xanh lúc trắng cuối cùng đã được nhớ tên lại mơ hồ bị Triệu Thừa Dư đưa vào sổ đen trong lòng.
Mạnh Khởi Đức lấy xe đạp chở Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu theo sát, cùng nhau đến bệnh viện trấn trên ở gần đấy, chụp ảnh kiểm tra một lượt, mất mấy giờ, cuối cùng cũng lấy được kết quả, bác sĩ chẩn đoán có vết nứt xương rất nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng tốt thì cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải bó thạch cao cố định.
Cố Hàm Ninh nhẹ nhõm thở ra, cẩn thận ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, trong lòng tính toán phải mua xương hầm canh cho Triệu Thừa Dư bổ sung thêm canxi.
Bó thạch cao xong, đã là sáu giờ tối, bốn người ở nơi gần đó tùy tiện ăn một chút, ăn xong liền đưa Triệu Thừa Dư đến nhà mấy người Bùi Duệ Triết đang thuê.
Đây là đề nghị của Cố Hàm Ninh. Trong phòng ký túc xá, muốn lên còn phải leo cầu thang, lại không có phòng bếp, v.v, rất không tiện, cô đã xin được giấy xin nghỉ của bác sĩ cho anh, cũng đã liên hệ với thầy chủ nhiệm, có thể phải nghỉ ngơi hai tuần lễ, giấy xin nghỉ liền giao cho Mạnh Khởi Đức ngày mai đưa cho thầy chủ nhiệm.
Lúc bốn người đến dưới tầng phòng cho thuê, Thạch Lỗi đã chờ ở đó, một người cõng Triệu Thừa Dư lên tầng. Bùi Duệ Triết và Hầu Nhân Phong vì tập trung vào chuyện đăng ký công ty và chuyện kiếm thêm hợp đồng đều đi ra ngoài rồi, nghe nói gẠđây đều rất khuya mới trở về.
Sắp xếp cho Triệu Thừa Dư ổn thỏa xong rồi trở về phòng ngủ, Cố Hàm Ninh mới cảm thấy toàn thân cô đều mệt mỏi, cả người vừa thả lỏng ra liền có cảm giác mỏi mệt khó mà chống cự. Muộn như thế này, sau khi cả ba người Cố Hàm Ninh đều nằm ngủ, Bạch Vũ Hân vẫn chưa trở về, chỉ là Cố Hàm Ninh đã không có tâm tư mà suy nghĩ nữa rồi, sau khi lên giường rất nhanh đã ngủ mất.
Ngày hôm sau, Cố Hàm Ninh thức dậy từ sớm, chờ cô mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống khỏi giường, lúc này mới phát hiện, giường của Bạch Vũ Hân rất ngăn nắp, chắc là cô ấy cả đêm qua không về.
Cố Hàm Ninh dừng một chút, hơi nhíu mày nhìn giường của Bạch Vũ Hân, trong lòng thầm than một tiếng, sau đó mới chậm rì rì mà xuống khỏi giường.
"Ninh Ninh, cậu đã về rồi sao. Hình như tối qua Hân Hân không về, mình gọi điện thoại cho cậu ấy thì máy đã tắt, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời." So với Cố Hàm Ninh, Thôi Hà Miêu thức dậy sớm hơn, từ trong phòng tắm đi ra, lo lắng nhỏ giọng nói.
"Ừ." Cố Hàm Ninh nhẹ giọng đáp.
Sau ngày hôm qua, hay tin lần này khoa đạt được thành tích hạng nhất môn bóng rổ trong đại hội thể dục thể thao, nghe nói lãnh đạo khoa rất vui vẻ, sau cuộc thi đấu đội bóng rổ sắp xếp mở tiệc ăn mừng thành công, chỉ có Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức là không tham gia, cho nên tình huống cụ thể bọn họ cũng không biết. Chỉ biết là sau này Mạnh Khởi Đức gọi điện thoại cho đội viên, bên kia đang vui đùa rất náo nhiệt, vừa uống rượu vừa ca hát, cũng không biết lúc nào thì kết thúc.
Trong lòng Cố Hàm Ninh mơ hồ nghĩ tới, có lẽ tối hôm qua Cao Thần cũng uống nhiều quá, cậu ta vốn chính là một người rất thích náo nhiệt, còn Bạch Vũ Hân thì sao? Là đi chung, hay vẫn một mực chờ Cao Thần?
Cố Hàm Ninh nghĩ như vậy nhưng thật ra trong lòng lại hi vọng tối hôm qua không có chuyện gì, nhưng Bạch Vũ Hân một đêm không trở về, trừ người trong cuộc ra, sợ rằng bây giờ ai cũng không nói rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Cậu cũng đừng lo lắng, cậu ấy đã lớn như rồi, trên người cũng mang theo tiền, sẽ tìm được nơi để ngủ có thể là quá muộn, ký túc xá đã đóng cửa, cậu ấy không muốn để cho cô quản lý biết, cho nên ngủ ở nơi khác." Cố Hàm Ninh nhẹ giọng an ủi Thôi Hà Miêu.
Bạn cùng phòng cũng được, bạn học cũng được, bạn bè cũng được, Thôi Hà Miêu quan tâm Bạch Vũ Hân cũng là rất bình thường. Tuy rằng vì Bạch Vũ Hân thỉnh thoảng không có ở trong phòng ngủ, thật ra quan hệ giữa ba người các cô thân thiết, gắn bó hơn một chút, thế nhưng cũng không có nghĩa là Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn sẽ không quan tâm đến Bạch Vũ Hân.
Cố Hàm Ninh cũng không có tâm trí đi quan tâm chuyện Bạch Vũ Hân nhiều hơn, giữa trưa học xong, cô vội vàng ăn cơm trưa, trước hết đi chợ mua rau, chọn xương bò thật tươi, cùng một ít thịt heo, lại mua này mua nọ được hai túi đồ to, cố hết sức xách trở về chỗ Triệu Thừa Dư.
Mở cửa là chị Tống, Cố Hàm Ninh liền biết ngay anh Bùi cũng ở đây.
"Ôi, em gái à, hôm nay em muốn nấu một bữa tiệc lớn sao?" Tống Minh Huyên nhận lấy một cái túi trên tay Cố Hàm Ninh, nở nụ cười đi vào.
"Vâng, em muốn nấu canh xương hầm." Cố Hàm Ninh cũng không khách sáo, giao một cái túi cho Tống Minh Huyên, hai người mang đồ vào phòng bếp.
Xương bò là cô muốn hầm làm canh, còn thịt heo là để nấu thịt kho tàu cho bữa tối. Cố Hàm Ninh bỏ xương bò vào nồi áp suất rồi đun lên, đi ra khỏi phòng bếp đã thấy Triệu Thừa Dư đang đứng dựa vào bên cửa, cười nhìn cô.
"Ôi, sao anh lại đi ra đây? Mau trở về nằm đi." Cố Hàm Ninh vội vàng bước nhanh đi qua, đỡ lấy cánh tay Triệu Thừa Dư.
"Đã nằm hơn nửa ngày, anh cảm thấy xương cốt cũng đã bắt đầu tê rần. Bác sĩ cũng chỉ nói là cần phải chú ý chỗ bị thương, những chỗ khác thì không sao mà." Triệu Thừa Dư cười cười, bên trong nụ cười kia thế nào cũng thấy có ý lấy lòng.
Cố Hàm Ninh vừa trừng mắt, vừa cố gắng đỡ lấy anh, muốn đưa anh trở về phòng: "Bị thương gân cốt thì phải điều dưỡng một trăm ngày, nghe nói không? Anh mới chưa tới một ngày mà đã không nằm được sao? Chí ít mấy ngày nay không thể cử động, anh đừng cho rằng chân không để xuống đất là được, anh dùng chân sau để nhảy lò cò, cũng sẽ lôi kéo cơ bắp và dây thần kinh trên cái chân đang bị thương đấy."
"Được được, anh biết." Làm bệnh nhân chỉ có cách nghe lời, ít nhất, ở trước mặt bạn gái cần phải ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Thừa Dư đưa tay ra, sờ sờ gò má Cố Hàm Ninh, thuận theo ngồi trở lại trên giường, tùy ý Cố Hàm Ninh đặt cái chân đang bị thương của anh lên trên giường, lại để thêm đệm dựa sau lưng anh.
"Giữa trưa em không tới cũng không sao, bọn anh Bùi đã bàn bạc, trong thời gian anh dưỡng bệnh, mỗi ngày bọn họ sẽ cho một người ở lại chăm sóc anh." Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, dùng sức một chút, lôi kéo cô cùng ngồi xuống bên giường.
Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái: "Em là muốn giữa trưa ninh xương bò trước cho anh, nếu không buổi tối sẽ rất lâu mới chín. Anh không phải là chê em nói nhiều, không muốn thấy em đi?"
"Làm sao có thể! Anh hận không được ở bên em từng phút từng giây!" Triệu Thừa Dư trợn mắt, nói rất nghiêm túc, loại chuyện như vậy nhất định phải lập tức làm rõ.
Cố Hàm Ninh mím môi cười đứng dậy.
Trước kia đúng là không phát hiện ra Triệu Thừa Dư là một người không ngồi yên, bình thường vẫn hay ngồi ở thư viện mấy giờ liền, nếu như không thể không nghỉ ngơi, bảo anh nằm một lúc cứ như là trên người có con gì bò lên.
"Anh nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm loạn, ít nhất phải chờ đến lúc bỏ thạch cao ra, bác sĩ kiểm tra xong nói không có vấn đề mới có thể xuống đất. May mắn là thời tiết bây giờ cũng không nóng, bị bó thạch cao cũng sẽ không quá khó chịu." Cố Hàm Ninh cười cúi đầu quan sát vết thương trên chân của anh, lúc này mới phát hiện ra trên thạch cao có một ít hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc, cô cẩn thận nhìn lại, thì ra đều là kiệt tác của ba đàn anh sống cùng với Triệu Thừa Dư.
Cố Hàm Ninh vui vẻ, cũng tìm bút đánh dấu trên bàn, ngồi xuống bên giường, cúi đầu viết lung tung.
"Hàm Ninh, sao em cũng nghịch ngợm như vậy..." Triệu Thừa Dư thật không biết làm sao, ba đàn anh vẽ xấu lên mặt thạch cao, anh đã gắng lắm mới có thể tiếp nhận, bây giờ bạn gái mình tự nhiên cũng như vậy, anh khó mà từ chối được.
"Anh đừng động, em xong ngay đây." Cố Hàm Ninh cúi đầu rất chăm chú mà viết vẽ lung tung, "Em từng học vẽ tranh đấy nhé."
"Ơ, lúc nào vậy?" Triệu Thừa Dư có chút nghi ngờ, anh chỉ biết là Cố Hàm Ninh có học đàn dương cầm, cũng chưa từng nhìn thấy cô vẽ tranh."
"Ừ, lúc tiểu học, thầy giáo mỹ thuật thường xuyên khen ngợi em, nói em rất có năng khiếu." Cố Hàm Ninh hơi vểnh khóe môi lên, trong lòng suy nghĩ có nên vẽ thêm một đám mây trắng, thêm cả mặt trời nữa không, chỉ tiếc là không có bút màu nước, không thể nào tô màu lên được.
"Xong rồi! Anh thấy thế nào?" Cố Hàm Ninh dừng bút, đứng dậy, hơi hất cằm lên, cười híp mắt chỉ chỉ lớp thạch cao bên ngoài cái chân bị thương của Triệu Thừa Dư.
"Ách..." Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhìn tranh vẽ và chữ viết mới thêm vào, khẽ nhíu mày, trong lòng buồn rầu suy tư, "Em viết là 'Chúc bạn học Triệu sớm bình phục!''
Cố Hàm Ninh gật đầu, cười đến mặt mày đều cong cong: "Đúng. Em nói là vẽ tranh, như thế nào? Anh thấy sao?"
"Hửm... Cái em vẽ là con chó sao? À không phải... Đó là con mèo nhỏ? Hơ... Là con vịt nhỏ? ..." Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh liên tục lắc đầu, tươi cười trên khuôn mặt dần phai nhạt, cuối cùng trừng mắt nhìn anh, cúi đầu nỗ lực nhìn chằm chằm bức họa đơn giản trên chân mình, trong lòng luống cuống phân biệt.
Còn có động vật nhỏ nào chưa nghĩ tới sao?
"Con thỏ! Là con thỏ nhỏ! Anh không thấy con thỏ nhỏ có hai lỗ tai thật dài sao? Đến con thỏ anh cũng không nhận ra sao?" Cố Hàm Ninh tức giận bĩu môi, phồng hai má, ra sức đưa tay chỉ chỉ con thỏ nhỏ mà bản thân cô cảm thấy rất hài lòng.
"A! Đúng đúng đúng, là con thỏ nhỏ, vừa rồi là giây lát anh không nghĩ ra, hiện tại nhìn kỹ lại, đúng là con thỏ nhỏ." Triệu Thừa Dư rất nghiêm túc chỉ vào con thỏ nhỏ trên chân, rất khẳng định nói, sau đó nở nụ cười, kéo tay Cố Hàm Ninh, "Vẽ rất đẹp, là anh không có năng lực đánh giá tranh vẽ."
"Hừ. Để em cho anh xem, bộ dạng của con chó nhỏ, con mèo nhỏ như thế nào." Cố Hàm Ninh bỏ tay Triệu Thừa Dư ra, một lần nữa ngồi xuống, say mê vẽ vẽ xóa xóa trên thạch cao.
________ Hết chương 71 ________
Chương 72: Thời gian
Triệu Thừa Dư tỏ vẻ đau khổ, cố gắng hết sức ép bản thân mình lờ đi.
Được rồi, được rồi, dù sao thì cũng không đau không ngứa, cùng lắm là trước khi được tháo thạch cao ra, anh không đi ra ngoài một bước nào là được rồi. Ừ, ngày đi bệnh viện tháo thạch cao, anh có thể tìm cái gì đó che thạch cao này đi.
Cố Hàm Ninh tô tô vẽ vẽ một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu, hài lòng đánh giá: “Ừ, kiệt tác!”
Triệu Thừa Dư nhìn sang, những vị trí vốn còn trống đa phần đều đã được lấp đầy, những “con chó nhỏ, con mèo nhỏ” như lời Cố Hàm Ninh nói, và có lẽ còn có những con vật nhỏ khác theo anh thấy, dường như hình dáng cũng không khác gì nhau mấy, cố lắm thì có thể lờ mờ trông ra các bộ phận tứ chi và đuôi gì đó, chẳng qua là lần này cậu đã thông minh hơn, bình luận ngắn gọn lại không đắc tội.
“Ừ, rất không tệ, so với bức anh Hầu vẽ thì đẹp hơn nhiều.”
“Tất nhiên, anh cũng phải nhìn xem là ai vẽ chứ!” Cố Hàm Ninh cười đến híp cả mắt, cúi đầu đắc ý tán thưởng một phen.
Thời gian giữa trưa có hạn, Cố Hàm Ninh ninh xương xong thì vội vàng chạy về trường học. Chiều hôm đó lúc cô đến nơi thì còn đúng năm phút là bắt đầu tiết học, Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đã giúp cô chiếm chỗ ngồi, thấy cô đi vào vội vàng vẫy tay.
“Ninh Ninh, ở đây!”
Cố Hàm Ninh còn chưa ngồi xuống, Thôi Hà Miêu đã lo lắng lôi kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Giữa trưa Hân Hân mới trở về, mình hỏi cậu ấy, cậu ấy sao cũng không chịu nói.”
Cố Hàm Ninh dừng một chút, theo ánh mắt của Thôi Hà Miêu nhìn sang, Bạch Vũ Hân ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, nghiêng đầu chống cằm xem sách, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười yếu ớt, xem ra tâm tình rất tốt.
Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cô nàng thêm vài giây, thầy giáo chủ nhiệm bộ môn đi vào mới quay đầu trở lại, mở sách ra ghi chép, rất nhanh cũng không hề suy nghĩ thêm về chuyện của Bạch Vũ Hân nữa.
Lúc nghỉ giữa giờ, Cố Hàm Ninh gặp Bạch Vũ Hân ở trong phòng vệ sinh, cô nàng đang cúi đầu rửa tay, Cố Hàm Ninh đứng trước bồn rửa mặt, nhíu mày nhìn vòng eo hơi cong của Bạch Vũ Hân trong gương, mắt nhìn chằm chằm một dấu ấn màu đỏ bắt mắt thoáng hiện ra bên trong cổ áo đang rũ xuống, dưới cùng tầm mắt, dường như còn có nữa, chỉ là nhìn không rõ lắm.
Cố Hàm Ninh nhìn Bạch Vũ Hân đang rửa tay mà cũng mỉm cười với ánh mắt phức tạp, lúc cô nàng ngẩng đầu lên, mới rũ mắt xuống, vặn mở vòi nước, giấu đi biểu cảm trong mắt.
“Ninh Ninh, nghe nói Triệu Thừa Dư bị thương ở chân, không sao chứ?” Bạch Vũ Hân ngẩng đầu thấy Cố Hàm Ninh, cười cười hỏi thăm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian